Tô Lâm, nhà độc tài đầu tiên và cuối cùng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Việt Hoàng)
Ông Nguyễn Phú Trọng là người không có ý chí và khả năng để làm một nhà độc tài. Ông ấy được chọn làm nhà độc tài vì bất đắc dĩ khi ĐCSVN đã quá bế tắc. Ông Tô Lâm thấy ông Trọng quá yếu ớt và bệnh tật nên đã nhân cơ hội này cướp lấy chính quyền nhưng ông ta không hiểu rằng làm lãnh đạo ĐCSVN trong lúc này là một tai họa chứ không phải là một sự may mắn.
Việt Hoàng
Có một qui luật là trước khi cáo chung thì tất cả các quốc gia độc tài, trong đó có các chế độ độc tài cộng sản đều sẽ chuyển hóa từ chế độ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân trị.
Hãy nhìn vào chế độ cộng sản Việt Nam. Từ khi cướp được chính quyền năm 1945 cho đến thời ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư, đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) là một chế độ độc tài đảng trị. Dưới chế độ độc tài đảng trị thì chỉ có ĐCSVN là duy nhất nắm toàn quyền sinh sát tại Việt Nam. Tất cả mọi tiếng nói bất đồng, khác với ĐCSVN đều bị đàn áp và tiêu diệt thẳng tay.
Về lý thuyết thì chế độ phong kiến tại Việt Nam đã kết thúc vào năm 1945 với ông vua cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại. Tuy nhiên trên thực tế, chế độ phong kiến chỉ kết thúc và nhường chỗ cho chế độ cộng sản. Nhưng chế độ cộng sản cũng chỉ là một chế độ phong kiến có cải tiến chút ít. Ông tổng bí thư là hoàng đế và ban chấp hành Trung ương Đảng là đám quần thần, hoàng thân quốc thích. Cho đến thời ông Nguyễn Phú Trọng thì ông vua của Việt Nam là ‘bộ chính trị’, theo chính lời của ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An.
ĐCSVN chỉ là một chế độ phong kiến cải biên vì thế nó không phù hợp với thời đại. Ba giá đỡ của ĐCSVN ngày càng trở nên lố bịch. Thứ nhất, chủ nghĩa Mác Lê-nin đã bị nhìn nhận như là một sai lầm và tội ác. Thứ hai, những thành tích như ‘chống Pháp, chống Mỹ’ ngày càng kệch cỡm khi tất cả quan chức cao cấp của ĐCSVN đều cho con cái sang Mỹ và phương Tây du học và định cư. Thứ ba, hình tượng Hồ Chí Minh và sự hy sinh của ĐCSVN ngày càng cho thấy họ chỉ vì họ, cho họ và gia đình họ chứ không vì người dân Việt Nam. Người dân ngày càng nghèo khó và khốn khổ trong khi quan chức ĐCSVN ngày càng giàu có và hãnh tiến.
Ông Nguyễn Phú Trọng là một nhà ‘độc tài miễn cưỡng’ vì ĐCSVN đã mất hết lý tưởng và gắn bó. Sở dĩ ông Trọng được bầu chọn làm tổng bí thư trong hai nhiệm kỳ 11 và 12 vì ông là người duy nhất trong ban lãnh đạo ĐCSVN còn tin vào chủ nghĩa Mác Lê-nin. Không phải tự nhiên mà người Hà Nội gọi ông là ‘Trọng lú’.
Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng ‘được chọn’ làm tổng bí thư nhiệm kỳ 3 đến nay chúng ta đều đã biết đó là do sự sắp xếp của Tô Lâm. Tô Lâm đã làm một cuộc ‘đảo chính cung đình’ khi loại bỏ người được chọn làm tổng bí thư khóa 13 là ông Trần Quốc Vượng. Sự thực là ông Tô Lâm đã làm tổng bí thư từ 5 năm qua chứ không phải là 1 năm sau khi ông Trọng mất.
Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ và suy giảm sức khỏe cũng như trí tuệ thì người thực sự điều khiển ĐCSVN chính là ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm sở dĩ có được khả năng đó vì ông là phó ‘Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực’ với ông Trọng là trưởng ban. Đây là cơ quan có quyền lực cao nhất của ĐCSVN. Cơ quan này có quyền điều tra và truy tố bất cứ quan chức nào trong nội bộ ĐCSVN.
Người dân Việt Nam ai cũng biết bất cứ quan chức nào của ĐCSVN cũng đều rất tham nhũng. Không tham nhũng thì họ không thể có cuộc sống giàu có và xa hoa như hiện nay. Chính vì thế mà ông Tô Lâm đã nhân danh ‘chống tham nhũng’ để loại bỏ tất cả những ai mà ông ta nghi ngờ là đối thủ như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai… tổng cộng là 7 ủy viên Bộ chính trị.
Việc ông Tô Lâm thanh trừng 7 ủy viên Bộ chính trị và hàng chục ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như việc ông Tô Lâm đưa những người là công an dưới quyền và đồng hương Hưng Yên vào những vị trí quan trọng của ĐCSVN cho thấy ông ta không phải là một người có tài và có đức. Ông Tô Lâm không phải là một ‘chính trị gia’, ông xuất thân từ công an, chuyên môn của ông là đàn áp và bắt bớ. Như chúng tôi đã từng phân tích và nhận định, một người là quan văn thì không thể cầm kiếm và một người quan võ thì không thể cầm bút. Ở tất cả các nước dân chủ, các ông tướng, dù là công an hay quân đội, đều không thể làm bộ trưởng vì đó là công việc của các chính trị gia.
Tô Lâm là người thiếu tài thiếu đức nên đã nhân cơ hội ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh và nhân danh chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ tất cả những người Tô Lâm cho là có khả năng đe dọa vị trí của mình.
Vì thiếu kiến thức chính trị nên Tô Lâm cho rằng nắm được chính quyền là có tất cả và làm được tất cả mọi chuyện. Điều đó hoàn toàn sai. Làm chính trị và lãnh đạo đất nước là một việc vô cùng khó khăn và phức tạp. Phải có kiến thức về chính trị và một tâm hồn quảng đại mới có thể làm được chính trị. Chính trị không phải là làm quan và hưởng lộc mà là một sự cống hiến cho một lý tưởng cao đẹp.
Việc Tô Lâm thành công khi cướp được chính quyền cho thấy ĐCSVN đã mất hết lý tưởng, ý chí và sức sống. Tất cả những người từng giữ những chức danh rất quan trọng của bộ máy chính quyền như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ… và cả bộ máy nhà nước đều đầu hàng vô điều kiện trước Tô Lâm cho thấy ĐCSVN đã thật sự chết lâm sàng.

Những thay đổi cực đoan của Tô Lâm trong thời gian qua đã, đang và sẽ gây ra những thảm họa kinh hoàng cho người dân Việt Nam nói chung và ĐCSVN nói riêng. Sự cáo chung của ĐCSVN là tất yếu và Tô Lâm là người đang làm cho tiến trình đó xảy ra nhanh hơn và kinh hoàng hơn.
Ông Nguyễn Phú Trọng là người không có ý chí và khả năng để làm một nhà độc tài. Ông ấy được chọn làm nhà độc tài vì bất đắc dĩ khi ĐCSVN đã quá bế tắc. Ông Tô Lâm thấy ông Trọng quá yếu ớt và bệnh tật nên đã nhân cơ hội này cướp lấy chính quyền nhưng ông ta không hiểu rằng làm lãnh đạo ĐCSVN trong lúc này là một tai họa chứ không phải là một sự may mắn.
Theo nhận định của chúng tôi, ông Tô Lâm sẽ là nhà độc tài đầu tiên và chắc chắn sẽ là nhà độc tài cuối cùng của ĐCSVN.
Câu hỏi cấp thiết đặt ra cho tất cả mọi người Việt Nam trong lúc này là sau chế độ cộng sản sẽ là chế độ nào?
Việt Hoàng
(25/7/2025)
Nguồn: https://thongluan-rdp.online/quan-diem/to-lam-nha-doc-tai-dau-tien-va-cuoi-cung-cua-dang-cong-san-viet-nam-viet-hoang/