Công nghệ : kẻ đào mồ hay vị cứu tinh của độc tài ? (Hoàng Quốc Dũng)

Trong nhiều thập kỷ, người ta tin vào một quy luật gần như hiển nhiên : các chế độ độc tài sớm muộn sẽ thất bại. Lý do rất đơn giản để tồn tại, họ phải cấm đoán. Và khi cấm đoán quá nhiều, xã hội sẽ nghẹt thở, sáng tạo bị giới hạn, kinh tế trì trệ, thông tin bị bóp méo. Cuối cùng, chính sự kiểm soát thô bạo đó sẽ giết chết họ. Sự sụp đổ của Liên Xô và hàng loạt nước Đông Âu dường như đã xác nhận quy luật ấy. Tuy nhiên, thế giới vẫn còn nhiều nước độc tài.

Thế giới vẫn còn nhiều lãnh đạo độc tài.
Rồi Internet xuất hiện. Nhiều người tin rằng đây sẽ là "đòn kết liễu" cuối cùng cho độc tài. Thông tin sẽ lan truyền tự do, sự thật sẽ được phơi bày, và người dân, một khi biết sự thật, sẽ không còn chấp nhận bị cai trị bằng dối trá.
Nhưng thực tế đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác.
Không những không sụp đổ, một số chế độ độc tài, tiêu biểu là China, lại trở nên mạnh hơn, ổn định hơn và, ở một mức độ nào đó, hiệu quả hơn. Điều đã xảy ra không phải là cái chết của độc tài, mà là sự tiến hóa của nó.
Từ "cấm tất cả" đến "kiểm soát từng người"
Độc tài kiểu cũ vận hành theo một logic đơn giản : cấm càng nhiều càng tốt. Cấm báo chí, cấm tự do ngôn luận, cấm đi lại, cấm suy nghĩ khác biệt… Đó là một hình thức kiểm soát "đại trà", thô và tốn kém.
Nhưng chính sự thô đó là điểm yếu. Nhà nước không thực sự biết xã hội đang nghĩ gì, đang biến động ra sao. Khi khủng hoảng xảy ra, họ thường biết quá muộn.
Internet ban đầu là một mối đe dọa nghiêm trọng. Nó phá vỡ độc quyền thông tin, làm lộ ra những điều mà chế độ muốn che giấu. Nhưng thay vì chống lại một cách tuyệt vọng, Trung Quốc đã làm điều khác : họ thích nghi.
Hệ thống kiểm duyệt, thường được gọi là "Vạn Lý Tường Lửa", không nhằm mục tiêu chặn toàn bộ thông tin, mà là định hướng dòng chảy của thông tin. Những gì nguy hiểm thì bị chặn, những gì có lợi thì được khuếch đại. Một thực tế "được quản lý" dần hình thành, đồng thời tạo dựng cả những hệ thống sản xuất thông tin sai lệch (fake news).
Công nghệ : từ công cụ giải phóng thành công cụ kiểm soát
Bước ngoặt thực sự không phải là Internet, mà là sự kết hợp giữa Internet với các công nghệ mới : dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo, nhận diện khuôn mặt, theo dõi hành vi.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt cho phép nhận diện một người chỉ trong vài giây giữa đám đông.
Ngày nay, chính quyền có thể :
- xác định một cá nhân đang ở đâu,
- theo dõi họ di chuyển như thế nào,
- biết họ giao tiếp với ai,
- phân tích hành vi và xu hướng của họ.
Các hệ thống giám sát bằng camera ở Trung Quốc được cho là thuộc loại dày đặc nhất thế giới, với hàng trăm triệu thiết bị. Công nghệ nhận diện khuôn mặt cho phép nhận diện một người chỉ trong vài giây giữa đám đông.
Khái niệm "chấm điểm công dân", dù còn nhiều tranh cãi về mức độ triển khai, phản ánh một xu hướng rõ ràng : hành vi của cá nhân có thể được lượng hóa và thưởng – phạt một cách hệ thống.
Nếu độc tài kiểu cũ giống như việc "đóng cửa cả căn phòng", thì độc tài kiểu mới giống như gắn một cảm biến lên từng con người.
Xã hội cũng đã thay đổi
Không chỉ công nghệ thay đổi, con người cũng thay đổi.
Trong thế kỷ XIX và XX, nhiều cuộc cách mạng được thúc đẩy bởi những tầng lớp nghèo nhất, những người "không còn gì để mất". Đói nghèo, bất công và bóc lột tạo ra áp lực bùng nổ.
Ngày nay, ở nhiều nơi (đặc biệt là tại Trung Quốc), đời sống vật chất đã cải thiện đáng kể. Một tầng lớp trung lưu lớn xuất hiện. Người trẻ quan tâm đến :
- công việc,
- thu nhập,
- tiêu dùng,
- lối sống…
Họ có nhiều thứ để mất hơn là để giành. Và khi phải lựa chọn, con người thường chọn ổn định hơn là đối đầu. Họ muốn tiêu dùng, hưởng thụ, và ngày càng ít quan tâm đến cái chung.
Con người hiện đại, ở một mức độ nào đó, cũng trở nên thực dụng và khép kín hơn.
Như vậy, kiểm soát không chỉ đến từ trên xuống, mà còn được "hỗ trợ" từ chính sự thay đổi trong tâm lý xã hội.
Một thách thức đối với dân chủ phương Tây
Mô hình Trung Quốc đặt ra một câu hỏi khó chịu cho phương Tây : Liệu phát triển kinh tế có nhất thiết dẫn đến dân chủ ?
Trong nhiều thập kỷ, người ta tin rằng câu trả lời là "có". Nhưng Trung Quốc dường như đang chứng minh điều ngược lại : một quốc gia có thể vừa tăng trưởng mạnh, vừa duy trì kiểm soát chính trị chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, các nền dân chủ phương Tây lại đang đối mặt với những khó khăn của chính mình :
- phân cực chính trị gia tăng,
- thông tin sai lệch lan rộng,
- mạng xã hội làm suy yếu niềm tin công cộng.
Những hiện tượng như sự trỗi dậy của Viktor Orbán tại Hungary hay những biến động chính trị xoay quanh Donald Trump tại Mỹ cho thấy : dân chủ không phải là một hệ thống miễn nhiễm với khủng hoảng. Vẫn có dân chủ, nhưng cũng có khủng hoảng dân chủ.
Tệ hơn, chính tự do, nền tảng của dân chủ, đôi khi lại bị khai thác để làm suy yếu dân chủ.
Một nguy cơ lan rộng : độc tài không còn "xấu hổ"
Điều đáng lo ngại nhất không phải chỉ là việc Trung Quốc duy trì được chế độ độc tài, mà là họ đang biến nó thành một mô hình có thể xuất khẩu.
Nếu trước đây, độc tài gắn với nghèo đói và thất bại, thì ngày nay, mô hình Trung Quốc lại gắn với tăng trưởng, ổn định và hiệu quả. Điều đó tạo ra một sức hấp dẫn mới, đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển : tại sao phải chấp nhận những bất ổn của dân chủ, khi có một con đường khác "hiệu quả" hơn ?
Nguy hiểm hơn, nếu mô hình này được coi là "thành công", nó sẽ dần làm suy yếu một niềm tin nền tảng của thế giới hiện đại : rằng tự do và dân chủ là con đường tất yếu của phát triển. Khi niềm tin đó bị lung lay, dân chủ không chỉ bị thách thức từ bên ngoài, mà còn bị xói mòn từ chính bên trong.
Công nghệ đang đứng về phía ai ?
Lịch sử từng cho thấy : kiểm soát quá mức sẽ giết chết một chế độ. Nhưng hiện tại cho thấy : với công nghệ, kiểm soát có thể trở nên tinh vi, hiệu quả và ít bị phản kháng hơn.
Nỗi lo lớn là : trong kỷ nguyên công nghệ, cán cân đang nghiêng về phía nào, tự do hay kiểm soát ?
Và nếu cán cân đang nghiêng về phía kiểm soát, liệu các nền dân chủ có kịp thích nghi trước khi quá muộn ?
Karl Marx từng tiên đoán sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại : chủ nghĩa tư bản đã tự điều chỉnh, tiến hóa để tồn tại và phát triển.
Chủ nghĩa cộng sản, với tư cách một lý tưởng, vẫn còn tồn tại. Nhưng những quốc gia mang danh cộng sản ngày nay, trên thực tế, đã không còn vận hành theo những nguyên lý đó, mà chủ yếu là các chế độ độc tài.
Phải chăng, độc tài cũng đang tiến hóa, không còn thô bạo như trước, mà tinh vi, hiệu quả hơn nhờ chính những tiến bộ của khoa học kỹ thuật ? Tương lai của nó sẽ ra sao ?
Ở bài này, tôi nói về Trung Quốc. Nhưng Việt Nam của chúng ta, ở nhiều khía cạnh, lại là một bản sao gần như nguyên vẹn của mô hình đó. Điều này, có lẽ, các bạn hiểu rõ hơn tôi.
Mời các bạn cùng suy nghĩ và bình luận.
Hoàng Quốc Dũng
(13/04/2026)