Trước một Thay Đổi Lớn Đang Đến (Nguyễn Trần Đặng)

 Ngày lịch sử sang trang có thể rất gần. Những người dân chủ phải chuẩn bị để cuộc chuyển hóa về dân chủ diễn ra nhanh chóng và trong những điều kiện tốt đẹp nhất. Họ phải quả quyết ngay từ bây giờ rằng không một ai, dù thuộc quá khứ nào, phải lo sợ cuộc chuyển hóa về dân chủ bởi vì nó sẽ diễn ra trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc thực sự và thành khẩn.


Chính quyền cộng sản đang ráo riết chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9. Cuộc cách mạng này, thay vì mở ra một kỷ nguyên mới về độc lập, tự do, và hạnh phúc, đã đưa đến một cuộc nội chiến kéo dài 30 năm, cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người, và để lại một chế độ độc tài tồi dở kéo dài cho tới hôm nay. Đối với những người còn quan tâm đến tương lai của đất nước, câu hỏi quan trọng nhất vào lúc này là khi nào thì Việt Nam mới có dân chủ?

Đằng sau không khi tưng bừng của những buổi duyệt binh và chương trình âm nhạc, nền kinh tế Việt Nam lại vô cùng ảm đạm. Mô hình tăng trưởng dựa trên bất động sản và xuất khẩu đã đi đến giới hạn. Ngay cả tổng bí thư Tô Lâm cũng phải thừa nhận kinh tế Việt Nam đang tụt hậu, và trở thành nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ. 

Trong bối cảnh đất nước đang sống những ngày ngột ngạt dưới chế độ công an trị, nơi những người đấu tranh phải chịu những bản án vô cùng nặng nề, thì có lẽ không mấy ai tin là chúng ta đang đứng trước một khúc quanh lịch sử có thể thay đổi hẳn số phận của dân tộc. Nhưng lịch sử đã cho thấy, mọi cuộc thay đổi lớn đều bắt đầu khi tất cả mọi người, dù ở hai phía đối địch, cùng nhận ra rằng tình trạng hiện nay là không thể kéo dài. 

Nhưng nhận ra phải thay đổi là một chuyện, có đi đến thay đổi được hay không là chuyện khác. Nó tùy thuộc niềm tin của mỗi người vào khả năng thay đổi thực tại. 

Không thể thay đổi

Nếu chúng ta tin rằng mình không thể thay đổi số phận đất nước, thì một câu hỏi khác lại xuất hiện, đó là chúng ta có thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này không?

Nếu câu trả lời là có, điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận ‘sống chung với lũ’. Kẻ thì gia nhập Đảng Cộng Sản để có chỗ đứng trong bộ máy nhà nước. Người thì chỉ lo làm ăn, tránh xa chính trị. Đây chính là lựa chọn của phần đông người Việt Nam hiện nay.

Ngược lại, nếu không thể chịu đựng nhưng cũng không tin vào khả năng thay đổi, thì chọn lựa tất yếu là rời bỏ quê hương, dù bằng cách này hay cách khác, và không còn quan tâm gì đến tình hình đất nước. Với nhiều người Việt, ước mơ lớn nhất chính là được làm công dân một nước khác. 

Cũng có không ít người kết hợp cả hai. Một mặt, họ vẫn làm ăn kinh doanh ở trong nước. Mặt khác, lại âm thầm đưa gia đình và tài sản ra nước ngoài để sẵn sàng rời đi khi cần thiết.

Nhưng dù ở lại hay ra đi thì điểm chung của những lựa chọn này vẫn chỉ là luồn lách, nghĩa là mỗi người tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân bằng những giải pháp cá nhân, thay vì cùng nhau tìm kiếm một lối thoát chung cho cả dân tộc.

Có thể thay đổi

Bên cạnh đa số đã mất niềm tin, vẫn còn một thiểu số trong và ngoài nước kiên trì đấu tranh cho dân chủ, nghĩa là vẫn tin vào khả năng thay đổi thực tại. Nhưng không chỉ có những người dân chủ, dường như ngay cả ông Tô Lâm và nhóm thân cận cũng tin rằng họ có thể xoay chuyển số phận của đất nước. Lúc này, vấn đề đặt ra là bên nào đủ sức tự mình xoay chuyển tình thế, và theo hướng nào? Đây rốt cuộc là bài toán về tương quan lực lượng.

Vào giữa thập niên 80, mô hình kinh tế chỉ huy mà Đảng Cộng Sản mù quáng theo đuổi đã đi đến chỗ phá sản. Cả nước rơi vào cảnh thiếu đói. Năm 1985, cái gọi là cải cách ‘giá-lương-tiền’ còn khiến cho lạm phát tăng hơn 700%. Trong bối cảnh đó, thay đổi là điều bắt buộc. Nhiều người kỳ vọng Đảng Cộng Sản sẽ từ bỏ chuyên chính vô sản và kinh tế kế hoạch, để đưa đất nước tiến tới dân chủ đa nguyên và kinh tế thị trường, như những gì đã diễn ra tại các nước Đông Âu và một số nước Liên Xô cũ.

Nhưng Đảng Cộng Sản chỉ thay đổi một nửa. Năm 1986, họ chấp nhận mở cửa nền kinh tế nhưng kiên quyết duy trì chế độ toàn trị. Những năm tiếp theo, khi chứng kiến làn sóng sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô, nội bộ đảng cũng bắt đầu dao động. Nhiều tiếng nói đòi hỏi cải cách chính trị xuất hiện ngay trong hàng ngũ cấp cao của họ. Năm 1992, bản hiến pháp mới đã thay đổi một chi tiết quan trọng. Điều 4 không còn khẳng định ‘Đảng cộng sản Việt Nam… là lực lượng DUY NHẤT lãnh đạo nhà nước’ như trong hiến pháp 1980, mà chỉ còn là ‘Đảng cộng sản Việt Nam… là lực lượng lãnh đạo nhà nước’. Việc bỏ đi từ ‘duy nhất’ cho thấy Đảng Cộng Sản đã tính tới khả năng phải từ bỏ độc quyền cai trị đất nước. 

Tuy nhiên, phong trào dân chủ khi đó còn quá yếu và chia rẽ, không thể gây được áp lực nào đáng kể lên chế độ. Cuối cùng, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với các nước dân chủ và hội nhập vào thị trường quốc tế. Nhờ vậy, kinh tế ngày càng khởi sắc. Từ một nước đói ăn, Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đảng Cộng Sản đã xoay chuyển được tình thế mà không cần phải chuyển hóa về dân chủ. 

Thế bế tắc

Nhưng sau gần 40 năm đổi mới, mô hình tăng trưởng dựa trên xuất khẩu và bất động sản đã đi đến hồi kết. Thu nhập bình quân đầu người chỉ bằng một phần ba mức trung bình thế giới. Nguy cơ chưa giàu đã già đang dần trở thành hiện thực. Chính ông Tô Lâm cũng phải nhìn nhận điều này và tuyên bố cần xây dựng một mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học và công nghệ. 

Nhưng bản chất của khoa học kỹ thuật là khách quan và chính xác. Nó đòi hỏi tự do và không thể thành công trong một chế độ công an trị. Vả lại với sự bùng phát của thông tin hiện nay mọi cố gắng bưng bít và xuyên tạc chỉ có tác dụng lố bịch hóa chế độ. Mặt khác cố gắng công nghiệp hóa cũng đòi hỏi tận dụng mọi khả năng của đất nước và chỉ có thể thất bại nếu mọi chức vụ từ cấp phó phòng trở lên trong bộ máy nhà nước và các công ty quốc doanh chỉ dành cho khối 5% đảng viên cộng sản như hiện nay.

Việt Nam hôm nay đang ở trong tình trạng mà ai cũng thấy cần phải thay đổi. Đại đa số người dân mong muốn dân chủ. Nhưng lực lượng đối lập còn quá yếu và phân tán, chưa đủ khả năng huy động quần chúng vào các phong trào bất tuân dân sự quy mô lớn để tạo sức ép lên chế độ. 

Tuy vậy Tô Lâm và nhóm thân cận vẫn tin rằng có thể thoát khỏi khủng hoảng mà vẫn giữ nguyên chế độ độc tài, giống như những gì đã xảy ra vào cuối thập niên 80. Bằng chứng là mới đây ông còn ra lệnh ‘tập trung đầu tư một số dự án lớn mang tính xoay chuyển tình thế’. Không những vậy, họ còn có thể bắt giam bất kỳ ai, như hai thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa NguyênTrần Khắc ĐứcQuách Gia Khang

Tình trạng đàn áp ngột ngạt hiện nay khiến nhiều người có thiện chí trong Đảng Cộng Sản bi quan và dù có muốn cũng không dám đứng vào hàng ngũ dân chủ. Họ lầm. Sức mạnh chính của một lực lượng không phải là số lượng thành viên và phương tiện mà ở chỗ nó đại diện cho tương lai nào. Phong trào dân chủ tuy chưa thống nhất và số người tích cực ra mặt chưa đông đảo nhưng đã nắm được đồng thuận dân tộc trong một giấc mơ chung là một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên. Nó đại diện cho một tương lai bắt buộc phải tới trong khi Đảng Cộng Sản dù có hàng triệu công an và hàng ngàn nhà tù nhưng đại diện cho một quá khứ bắt buộc phải qua đi. 

Tô Lâm cũng lầm to vì tưởng có thể duy trì được chế độ độc đảng. Một chính đảng chỉ có thể tồn tại được nếu có một lý tưởng chung đủ đúng và đẹp để đoàn kết các đảng viên. Nhưng ngày nay Đảng Cộng Sản còn lý tưởng nào? Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chết trong sự khinh bỉ và thù ghét của cả thế giới. Chính ông Tô Lâm cũng không còn muốn nhắc tới nó nữa. Đảng Cộng Sản chỉ còn là cái chết không hồn, là nơi tập trung của những người  chỉ tìm quyền lợi cá nhân và thù ghét nhau vì tranh giành quyền lợi và quyền lực. Nó đang tan rã. Chỉ trong không đầy hai năm đã có hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, ba phó thủ tướng, bảy ủy viên bộ chính trị và hàng chục ủy viên trung ương, bộ trưởng, thứ trường bị thanh trừng và bị làm nhục. Đảng Cộng Sản đang tan rã từ bên trong.

Lối thoát

Muốn thoát khỏi thế bế tắc, những người còn kiên trì đấu tranh cần nhìn ra sự cần thiết của tổ chức. Đấu tranh cá nhân chỉ tạo ra những tiếng nói rời rạc, còn tổ chức mới có thể tập hợp và biến khát vọng thành sức mạnh. Tổ chức cũng khiến chúng ta tin tưởng, lạc quan và dũng cảm hơn. Vì thế, mỗi người hãy mạnh dạn tham gia hoặc ít nhất là công khai ủng hộ một tổ chức mà mình thấy là có đường lối đúng đắn. Nhưng từ bỏ lối đấu tranh cá nhân không chỉ là câu chuyện của lý trí, mà còn đòi hỏi đoạn tuyệt với một di sản văn hóa và tâm lý đã nhào nặn cách ứng xử của chúng ta từ lâu. Đó là cố gắng lớn nhất và cần nhất của những người dân chủ. 

Từ khi nắm giữ vị trí tổng bí thư, Tô Lâm liên tục tích lũy những thất bại. Cải cách thuế khiến tiểu thương phá sản và đóng cửa. Tinh giản bộ máy không những không giảm chi phí mà còn làm ngân sách thêm gánh nặng. Việc sáp nhập tỉnh thành thay vì giúp bộ máy trở nên năng động và hiệu quả, lại làm nó rối loạn và trì trệ hơn, đồng thời gây phẫn nộ cho hàng triệu người mà giấy khai sinh và ký ức gắn liền với những tỉnh thành mất tên. Chính sách bơm tín dụng và đầu tư công ồ ạt sớm muộn gì cũng dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Xu hướng công an hóa bộ máy nhà nước cũng đang khiến những người có tài sản hoặc tài năng muốn rời khỏi đất nước. Hứa hẹn tăng trưởng hai con số sẽ khiến sự suy thoái không tránh khỏi trở thành chua chát hơn.

Lợi dụng danh nghĩa ‘chống tham nhũng’ để thanh trừng nội bộ, kể cả việc loại bỏ những nhân vật thuộc ‘tứ trụ’, Tô Lâm đã tự cắt đứt con đường về hưu hạ cánh an toàn của mình. Việc thâu tóm toàn bộ quyền lực cũng đang tập trung mọi bất mãn trong xã hội về một địa chỉ duy nhất là Tô Lâm. Khả năng xung đột nội bộ ngày càng lớn.

Ngày lịch sử sang trang có thể rất gần. Những người dân chủ phải chuẩn bị để cuộc chuyển hóa về dân chủ diễn ra nhanh chóng và trong những điều kiện tốt đẹp nhất. Họ phải quả quyết ngay từ bây giờ rằng không một ai, dù thuộc quá khứ nào, phải lo sợ cuộc chuyển hóa về dân chủ bởi vì nó sẽ diễn ra trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc thực sự và thành khẩn. Mọi người Việt Nam đều đã hiểu rằng chúng ta đã phải trả giá quá đắt cho bạo lực, hận thù và chia rẽ. Mục đích của cuộc đấu tranh cho dân chủ là để mọi người Việt Nam lập tức nhìn lại nhau là anh em và cùng bắt tay nhau xây dựng và chia sẻ một tương lai chung.

Nguyễn Trần Đặng

(23/08/2025)