Ông Tô Lâm và chế độ cộng sản có thể tiếp tục chống cự ? (Chu Tuấn Anh)

 

Tô Lâm và Tập Cận Bình

Sau đại dịch Covid-19 và cuộc Cách mạng giấy trắng, con đường phát triển kinh tế dựa trên xây dựng, bất động sản cùng vay nợ đã như một liều thuốc phiện quá liều và không còn dùng được nữa. Thứ chủ nghĩa kinh tế đã chết tại Trung Quốc và đưa đế quốc vào một tình trạng buộc phải xét lại với đầy những bất ổn. Đó không phải là nhận định chủ quan của tôi, mà là những gì chế độ cộng sản Trung Quốc cũng đang ngầm thừa nhận. Một học giả trong chế độ cộng sản Trung Quốc, giáo sư đại học Bắc Kinh Vương Tập Tư (Wang Jisi) vừa đăng một bài viết trên tờ Vấn đề thế giới, một nhà xuất bản có liên quan tới Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cảnh báo rõ ràng rằng: “Những ưu tư quá đáng về an ninh có thể đưa (chế độ cộng sản Trung Quốc) thụt lùi về những chế độ Đức Quốc Xã, phát xít Nhật đã dẫn đến thế chiến thứ II”, “các cuộc cách mạng màu tại Đông Âu, Ả Rập, Bắc Phi diễn ra vì những đòi hỏi về công lý, tự do xung đột trực tiếp với ổn định và an ninh quốc gia” (1).

Nhưng nếu nói thế thì khác nào nói con đường của Tập Cận Bình đang dẫn dắt đất nước Trung Quốc sẽ là ngòi nổ cho thế chiến và hòa bình của nhân loại, và việc chế độ Cộng sản Trung Quốc nhân danh an ninh quốc gia, ổn định để chính đáng sự cầm quyền của mình cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một cuộc cách mạng màu vì những bất công và đòi hỏi tự do đã tích lũy trong xã hội. Bài viết trên không những không được xóa mà còn được tiếp tay đăng tải trong các cơ quan truyền thông của nội bộ chế độ cộng sản Trung Quốc, các nhóm học giả. Bên cạnh đó, Tập Cận Bình cùng thân tín của mình hoàn toàn im lặng hoặc biến mất. Người ta không hiểu liệu Tập Cận Bình đã bị truất phế chưa và điều gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn rằng sự im lặng (hay biến mất) của Tập Cận Bình chỉ là một sự thừa nhận chung của cộng sản Trung Quốc rằng đảng Cộng Sản Trung Quốc là một sai lầm và con đường Tập Cận Bình theo đuổi còn là một sai lầm trầm trọng hơn cả.

Bước ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính đỉnh điểm năm 2010, Trung Quốc đã phải bơm vào xây dựng, bất động sản, cùng vay nợ để luôn giữ cho kinh tế ở mức tăng trưởng trên 5%. Nhưng kể từ năm 2020, con đường tiếp tục tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc không đặt ra nữa vì những kênh tăng trưởng đã sụp đổ. Nhưng ngay cả việc có thể tiếp tục bơm thổi để tăng trưởng thêm một thời gian, con số tăng trưởng không còn là một đảm bảo cho chế độ cộng sản Trung Quốc được tiếp tục tồn tại nữa: bởi vì kể từ sau đại dịch Covid-19 với làn sóng biểu tình như phong trào giấy trắng, sự bất mãn tăng cao, người trẻ trong tình trạng thất nghiệp, tầng lớp trung lưu lâm vào cảnh phá sản; người ta nhận ra xã hội đó đã tích lũy đủ mọi mâu thuẫn, mọi khủng hoảng nhưng cuộc khủng hoảng lớn nhất là cuộc khủng hoảng công lý (điều mà Vương Tập Tư cũng đã thừa nhận). Dù sao thì đó cũng chỉ là những điều tôi vừa mới viết đầu năm nay và nhiều anh em khác trong Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nói từ rất lâu rồi.

Các chế độ cộng sản đang đối diện với những mâu thuẫn tích lũy và cuộc khủng hoảng công lý trầm trọng

Trung Quốc chắc chắn sẽ đi vào một giai đoạn đầy bất ổn với những nguy cơ về bạo lực trong nước và cảnh bị cô lập trên quốc tế. Mặt khác, nếu Tập Cận Bình thực sự bị rớt đài, họ sẽ buộc phải đi đến một giai đoạn xét lại (mà lịch sử từng gọi là giai đoạn Cải tổ mà Gorbachev và Đặng Tiểu Bình từng khởi xướng). Trong giai đoạn này, họ sẽ buộc phải xét lại mọi vấn đề: sự khủng bố của một nhóm nhỏ đảng trong đảng không thể đặt ra vì trong nội bộ đảng cần nhu cầu dân chủ để thảo luận, trong xã hội cũng phải cho phép những tiếng nói đối lập, những đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền được nêu ra trên tinh thần xét lại. Chắc chắn giai đoạn đó sẽ chỉ là một giai đoạn cởi mở tạm thời để xét lại các vấn đề chứ không phải là Trung Quốc đã thực sự chấp nhận tự do, dân chủ; nhưng mặt khác nó cũng buộc phải đến trong thời gian tới. Không thể khác.

Gorbachev và Đặng Tiểu Bình tuy đối đầu nhưng đều đồng ý cần phải cải tổ

Ông Tô Lâm và đại bộ phận lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam cũng không ý thức được rằng sau đại dịch Covid-19, bối cảnh trong nước và thế giới đã rất khác. Trong năm 2022, thương mại Việt Nam có dấu hiệu sụp đổ ngay cả khi chúng ta đã thoát khỏi ra đại dịch Covid, những doanh nghiệp, cơ sở làm ăn đã sụp đổ hoặc chỉ có thể cầm cự từ trong đại dịch; nhưng quan trọng hơn xã hội cũng đã tích lũy những mâu thuẫn vì một tình trạng bất công kéo dài quá lâu. Chúng ta sẽ không thể nào quên ngày 9/1/2020 khi họ đã huy động 3000 cảnh sát cơ động chỉ để trấn áp một gia đình nông dân, ông Lê Đình Kình còn từng là một cựu chiến binh nghĩa là người có công của chế độ. Họ đã giết ông Kình và bỏ tù các thành viên trong gia đình, sau vụ này thì ông Tô Lâm và bộ công an còn cho rằng đây là một “chiến công của ngành công an”. Những ký ức đó không mất đi, nó chỉ trở thành một phần của những mâu thuẫn tích lũy trong lòng chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Hình bóng của người dân oan vẫn còn đó với đất nước Việt Nam

Ông Tô Lâm đã không nhìn thấy cuộc khủng hoảng công lý đã rất trầm trọng và chế độ Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt là những người nợ máu, những người làm trong ngành công an đã tham gia đàn áp phải rất khiêm tốn để được chấp nhận hòa giải dân tộc trong một tiến trình dân chủ đa nguyên bắt buộc phải đến.

Đáng buồn là những gì đảng Cộng Sản Việt Nam đã chỉ làm sau đại dịch Covid-19 là chạy trốn về phía trước. Ông Phạm Minh Chính vận động đầu tư công, giải ngân ngân sách để bơm thổi tại các địa phương, ông đi từng dự án đốc thúc tiến độ. Ông còn hô hào “Tiền có mà sao không giải ngân được” (2). Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chỉ có những lãnh đạo hời hợt nhìn thấy giải pháp ở mẫu quốc Trung Quốc mà không thấy được vấn đề bức bối nội tại của Trung Quốc. Kể từ sau khi ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư cuối năm 2024, ông còn làm thêm một việc là chính thức công an hóa, và Hưng Yên hóa bộ máy nhà nước Việt Nam, một hành động thể hiện sự thủ cựu đến cùng. Ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính đã vội vã vẽ ra mục tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026-2030; và hô hào những đại dự án để thúc đẩy xây dựng-đầu tư công. Lời lẽ của họ không chỉ chứng tỏ sự u mê kéo dài quá đáng, họ còn thể hiện rằng họ hiểu ra vấn đề khổng lồ có thể kết luận từ khối thông tin họ có thể dễ dàng có về tình trạng đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Cũng phải nói thêm là Việt Nam cũng không giống Trung Quốc và không phải chịu số phận của Trung Quốc. Chúng ta cũng chẳng cần một giai đoạn vừa cải tổ, vừa xét lại kiểu Gorbachev đã từng thực hiện. Lập trường dân chủ đa nguyên đã thắng thế về mặt tư tưởng trong lòng đất nước Việt Nam, hòa giải dân tộc càng được nhắc tới nhiều hơn. Điều đáng tiếc những người cộng sản Việt Nam chỉ nhìn thấy sự to lớn của Trung Quốc dù nó sắp là một xác chết, nhưng không nhìn thấy chiều sâu và sự đảm bảo của một tư tưởng đã thắng thế trong chính lòng dân tộc Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận ngay lập tức một lộ trình dân chủ đa nguyên như một giải pháp duy nhất và đáng kể nhất cho tương lai đất nước và tuyệt đối không có thêm bất cứ một nạn nhân nào cả!

Những gì đón chờ họ kể từ tháng 7 năm 2025 sẽ chỉ là những ngày mà những tin thất bại và sự ê chề kéo về. Số phận của họ sẽ rất hẩm hiu nếu tiếp tục thủ cựu và chống cự. Nhiều người từng cho rằng ông Tô Lâm có ý muốn cải tổ để rồi người ta hiểu ra cải tổ (phải bắt đầu bằng việc tìm cách mở rộng thảo luận trong nội bộ, và ngừng đàn áp những tiếng nói ở ngoài đảng để xét lại) khác với… hành động làm loạn. Nhưng những ai từng là người gây ra bất công có thể sẽ là nạn nhân của bạo lực- đó là một quy luật chứ chưa bao giờ là một lời đe dọa (vì người viết bài viết này cũng như những thành viên khác của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, chúng tôi không muốn đất nước có thêm nạn nhân, chúng tôi là những người thực tâm với hòa giải nhất).

Trong năm 2025, vẫn có khoảng 400 tù nhân chính trị bị chế độ giam cầm, dân oan vẫn nối dài con số hàng triệu người, bộ máy an ninh vẫn hoạt động hết công suất để đàn áp, ngành công an vẫn cướp bóc, quan chức chế độ cùng đám tư bản bè đảng vẫn tiếp tục vơ vét và tham nhũng dù là trong hỗn loạn. Nhiều người an ninh chế độ từng nói với tôi:

“Bọn anh cần bảo vệ trật tự, “an ninh quốc gia”.
“Ngôn luận là quyền của em nhưng đã xâm hại “an ninh quốc gia” bọn anh sẽ xử lý hình sự.”

Nhưng những người cộng sản Trung Quốc sẽ sớm cho lãnh đạo họ biết rằng việc tiếp tục đàn áp nhân danh “ổn định, “an ninh quốc gia” sẽ là mầm mống của bạo loạn vì mâu thuẫn trong xã hội không chịu nổi thêm đàn áp nữa, và tình trạng xã hội đã rất bi đát rồi. Vấn đề chỉ đặt ra là họ biết điều, tìm cách đối thoại, xin lỗi những nạn nhân của mình sớm ngày nào sẽ có lợi cho họ ngày đó. Dân chủ đa nguyên và hòa giải dân tộc thắng lợi về chính trị sớm ngày nào thì tương lai của họ được đảm bảo ngày đó. An ninh quốc gia, trật tự duy nhất có ý nghĩa lúc này là chấm dứt cuộc khủng hoảng công lý, và bắt đầu tiến trình bồi thường, khôi phục lại công lý, nhân phẩm cho những nạn nhân của chế độ nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Đây chưa bao giờ là một lời nói đe dọa: Khi người ta loại bỏ mọi khả năng thì điều không thể sẽ là sự thực. Trước đây, kịch bản bạo loạn Romania vẫn chỉ là một khả năng nhỏ. Giờ nó đã trở thành một khả năng đáng kể chỉ vì Tô Lâm và bộ máy đàn áp của mình đã tích cực loại bỏ, đàn áp mọi tiếng nói ôn hòa”. Dù thế, mọi hành động cứu vãn để dân chủ hóa được diễn ra một cách ôn hòa và hòa giải dân tộc vẫn còn nguyên vẹn, vì đó là khả năng lớn nhất và nếu đảng viên chế độ cộng sản phải ăn năn ngay từ bây giờ.

Chúng ta luôn có thể lựa chọn là tác nhân hoặc là nạn nhân

———————————-
Tham khảo:
Ngày 3, tháng 7, 2025. China’s decision-making system under review amid economic woes. Nguồn: https://archive.ph/c2TTX
Ngày 26, tháng 9, 2022. Thủ tướng: Có tiền không giải ngân được là có lỗi với nhân dân. Nguồn: https://vnexpress.net/thu-tuong-co-tien-khong-giai-ngan-duoc-la-co-loi-voi-nhan-dan-4515831.html

Chu Tuấn Anh