Lời tôi muốn nói (Đoàn Bảo Châu)

Một chính thể quá “lộng lẫy”, “trong veo” đến mức chỉ cần một người nói sự thật – và chỉ biết nói sự thật – như tôi đã lập tức bị gán mác tội phạm. Như George Orwell mỉa mai: “Trong thời đại lừa dối phổ quát, nói thật trở thành hành vi cách mạng.”

Tôi chưa từng có cơ hội tham nhũng dù chỉ một đồng, chưa từng tấn công, xúc phạm hay đặt điều cho bất kỳ cá nhân nào. Tôi miệt mài theo đuổi những giá trị đẹp nhất của đời sống: văn học, nhiếp ảnh, võ đạo, ngôn ngữ, văn hoá… chỉ truyền bá điều cao cả. Bạn bè, võ sinh, độc giả yêu quý tôi, vậy mà chừng ấy vẫn chưa đủ “trong veo” để trở thành công dân đàng hoàng của nước CHXHCN Việt Nam. Các vị làm náo loạn cả một góc phố và định làm một “trận đánh đẹp” khi kéo quân đến nhà tôi đọc lệnh khởi tố, khám nhà và bắt tôi, quy chụp tôi “tuyên truyền chống nhà nước”. À, hoá ra nói sự thật là TTCNN? Tôi chưa thấy ở đâu có định nghĩa mới lạ, độc đáo và kì thú này.

Một thể chế “trong veo” “do dân” “vì dân” mà tham nhũng tràn lan, kinh hoàng, khiếp đảm; nhưng lại hồ hởi, hăng hái và quyết liệt săn đuổi một “tội phạm” tôn thờ sự thật & công lý như tôi. Thôi, tạnh đi, ngưng đi, tắt đi cái đạo đức giả đến tởm lợm ấy!

Sáu clip của tôi vẫn còn đó, “bằng chứng phạm tội” nhưng cũng là niềm kiêu hãnh, niềm tự hào về nhân phẩm con người tôi. Chúng sẽ còn mãi. Thi thoảng tôi sẽ phát lại, lỡ đâu các vị quên “bằng chứng nguy hiểm” này.

Tôi và các vị – bên nào được công chúng dũng cảm, đầy lương tri ủng hộ hơn? Tôi không hề nghi ngờ rằng họ đứng về phía tôi; họ hiểu rõ trắng – đen. Dù có gấp mười lần lực lượng BODO, DLV, cũng chẳng xoay chuyển nổi điều đó.

Xin nhớ cho: lịch sử chưa bao giờ đứng về phía kẻ bức hại người ngay thẳng – nó chỉ ghi tên họ vào sổ đen của sự hổ thẹn muôn đời.

BỨC TRANH PHÍA SAU “SỰ TRONG VEO”

Ngày 19 / 7 / 2025, Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Lê Minh Khái và khai trừ Nguyễn Thị Kim Tiến,

Ba trong “tứ trụ” khoá XIII lần lượt rớt đài.

Chức danh, lương hưu, đặc quyền… có thể mất sạch; hồ sơ lý lịch chỉ còn dòng “đã công tác tại…”.

Khả năng truy tố hình sự vẫn lơ lửng như lưỡi gươm Damocles.

Nhìn vào cảnh “hạ đo ván” nội bộ ấy, ai cũng thấy: tham nhũng không bị diệt, chỉ bị thay phiên bảo kê. Còn người dân – nói thật, sống tử tế – lại thành “mục tiêu” cho bộ máy quyền lực phô diễn “kỷ cương”.

Khi sự thật trở thành nguy hiểm, kẻ nguy hiểm nhất chính là người dám giữ mình “trong veo” giữa vũng lầy giả dối. Tôi tự hào đứng ở phía nguy hiểm đó.

Đoàn Bảo Châu

21/7/2025

Nguồn: www.facebook.com | https://thongluan-rdp.online/dien-dan/loi-toi-muon-noi-doan-bao-chau/