Bức tranh thực “Kỷ nguyên mới” của Tô Lâm (Âu Dương Thệ)

Đằng sau ý đồ dưới ngọn cờ “Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới“ là các hành động nhằm thực hiện ý đồ “Khát vọng nắm ghế Tổng bí thư suốt đời“ của Tô Lâm dựa trên sự kết hợp hai nền tảng về nội trị là chế độ Công an trị và về ngoại giao – quốc phòng là ngoan ngoãn chui sâu vào lồng “cùng chung vận mệnh“ với Trung quốc của Tập Cận Bình!
Âu Dương Thệ
Nhìn người hãy ngẫm đến ta !
Trong nhiệm kỳ Tổng thống (TT) đầu tiên 20.1.2017-20.1.2021 Trump đã đứng đằng sau khẩu hiệu “America First“ (Hoa kỳ [HK] trên hết), nhưng thực tình trong mọi hành động suốt bốn năm biến thành chỉ hoàn toàn là “Trump-First“ vì bệnh tâm thần, tham vọng ích kỉ và tầm nhìn cực kỳ thiển cận. Những ngày này Trump đang vừa 100 ngày làm TT Mĩ kỳ hai với khẩu hiệu MAGA (Make America Great Again -Làm cho HK tiếp tục mạnh). Nhưng mới chỉ hơn ba tháng cầm quyền đã khiến các đồng minh chính lâu đời của HK phải xa lánh Trump.
Tính khí cực kỳ bất thường thể hiện trong các chính sách, thủ đoạn và tầm nhìn rất thiển cận, sai lầm của Trump đang đẩy Mỹ rơi vào khủng hoảng nội trị, ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, tài chính chưa từng có trong lịch sử gần 250 năm lập quốc. Có thể nói chưa bao giờ HK có một TT tệ hại và tồi tệ từ tư cách, tính khí, khả năng …như Trump hiện nay! Ngay cả với VN, Trump đã từ chối cử đại diện sang tham dự kỷ niệm 50 năm sau chiến tranh. Mặc dầu hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ 1995 và trở thành đối tác chiến lược toàn diện từ 9. 2023. Quyết định này của Trump càng chứng tỏ tầm nhìn thiển cận không thấy được lợi ích lâu dài giữa HK và VN trước nguy cơ đế quốc của TQ!
Chính vì thế mới chỉ sau 100 ngày cầm quyền nhưng nhiều giới có ý thức ở HK đã thấy rõ những sai lầm và nguy hiểm do những hành động và tuyên bố của Trump từ nội trị tới ngoại giao, quốc phòng tới kinh tế, thương mại đang đe dọa nghiêm trọng uy tín và vị thế trên toàn cầu cho HK. Nên các phong trào chống Trump của các giới trí thức, sinh viên, báo chí, các tổ chức xã hội dân sự đang bùng nổ ngày càng được hậu thuẫn và ủng hộ của nhân dân, đảng Dân chủ và cả một phần đảng Cộng hòa.

Tướng Tô Lâm mới chín tháng cướp được ghế Tổng bí thư (TBT) trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng trong cung đình đỏ (3.8.2024), vội vã trương lên ngọn cờ “Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới“ rồi ép Đảng, Chính phủ và Quốc hội tiến hành rất hấp tấp theo khẩu hiệu “Vừa chạy vừa xếp hàng“ một loạt biện pháp nội bộ trong Đảng, chính quyền, kinh tế và ngoại giao. Nguyên nhân và kết quả các toan tính và hành động của Tô Lâm như thế nào?
Trong dịp kỷ niệm 50 năm cướp được miền Nam bằng cuộc nội chiến cực kỳ tàn khốc chưa từng có trong lịch sử VN, nỗi đau thương trong lòng dân tộc vẫn còn hiện trước mắt, nhưng Tô Lâm đã cho tổ chức rất long trọng các cuộc hội thảo, diễn binh ca ngợi chiến thắng. Thậm chí lần đâu tiên còn mời quân đội Trung quốc (TQ) tham gia diễn binh trong ngày 30.4.2025! Trong dịp này ngay cả báo chí của chế độ đã xác nhận có trên 300.000 quân TQ đã giúp CSVN trong “Chiến tranh Giải phóng“ trước đây.
Dịp này Tô Lâm đã gặp nhiều cựu lãnh đạo CS, trong đó có cả những tướng từng trực tiếp tham chiến ở miền Nam và hết lòng ca ngợi họ. Nhưng Tô Lâm đã không đủ bản lĩnh như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và một số cán bộ cao cấp CS đã trải lòng nói trung thực với lòng mình trước nhân dân và lịch sử.
Khi sinh thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã lưu ý và cảnh giác những người cầm đầu CS vẫn muốn tổ chức kỷ niệm ngày 30.4: Trong những ngày này “có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu.” Trong dịp 30.4.2007 cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn trình bày rất rõ và thẳng thắn hơn về thảm họa của cuộc nội chiến với sự tiếp tay của bên ngoài gây cho toàn dân tộc ta:
“Có những gia đình, một người mẹ có con đi chiến đấu chết ở bên này và một đứa con khác thì đi chiến đấu chết ở bên kia. Trên bàn thờ hai người con. Thế thì người mẹ họ suy nghĩ gì. Không lẽ họ chia ra? Con nào cũng là núm ruột cả. Điều đó ngay cả trong một gia đình cũng là một gắn bó. Hay trong giòng họ, nhất là ở miền Nam thì mối quan hệ đó rất bình thường. Như vậy là đối với cả dân tộc của mình thì chuyện bên này hay bên kia thì nguồn gốc nó là gì? Từ đâu nó sinh ra cái này. …cái đó chúng tôi đánh giá là… Bây giờ chúng tôi khẳng định cũng là từ bên ngoài. Chuyện mà nếu không có từ bên ngoài xen vào…”
Những sự kiện chính trị, ngoại giao nổi bật trong những ngày vừa qua, Tô Lâm mời cả quân đội TQ tham dự lần đầu tiên diễn binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng, rồi lại vẫn hết mình ca ngợi “chiến thắng“ trong cuộc nội chiến; nhưng lại vẫn không có đảm lược dám nhìn thẳng vào hậu quả cực kỳ khủng khiếp đã làm mấy triệu quân hai bên cùng là người Việt phải hi sinh, hàng chục triệu dân Nam-Bắc trở thành cô nhi quả phụ, mất nhà cửa, hàng triệu thuyền nhân phải bỏ nước ra đi sau ngày gọi là “Giải phóng“! Thái độ thiếu bản lĩnh và tàn nhẫn của những người cầm đầu toàn trị hiện nay, đứng đầu là Tô Lâm nói lên điều gì? Những người dân chủ ở trong và ngoài nước và những đảng viên CS còn biết quí tự trọng suy nghĩ như thế nào?
Tô Lâm rất ngoan ngoãn đẩy VN sâu thêm vào trong lồng “Cùng chung vận mệnh với Trung quốc“
Dưới chỉ huy của Tô Lâm “vừa chạy vừa xếp hàng“ nên HNTU 11 đã phải vội vã họp sớm hơn cả một tháng và chỉ họp hấp tấp trong 3 ngày 10-12.4 để hai ngày sau Tô Lâm muốn trình làng với Tập Cận Bình là mình đã nắm gọn bộ máy cai trị ĐCSVN. Vài giờ trước khi sang Hà nội tờ Nhân dân ngày 14.4 đã đăng nguyên văn “Cùng chung chí hướng, chung tay tiến lên phía trước – Kế thừa quá khứ, viết tiếp trang mới tương lai“. Trong đó Tập Cận Bình đã lập lại tới 8 lần “ Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc-Việt Nam“. Đây là cam kết của Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình trong chuyến thăm VN 12.2023.
Đặc biệt Tô Lâm đã thỏa thuận với Tập Cận Bình thiết lập “Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt“ trên mọi lãnh vực. Điều này đã được nhấn mạnh ngay trong phần đầu của Thông cáo chung (TCC) ngày 15.4 gồm 11 điểm dài tới trên 9000 chữ. Ngay phần mở đầu đã nhấn mạnh: “Hai bên tái khẳng định cần kiên định ủng hộ lẫn nhau trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội“. Tô Lâm và Tập Cận Bình còn ca tụng lẫn nhau:
“Phía Việt Nam chúc và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, dưới sự định hướng của Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới….. Phía Trung Quốc chúc và tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm“.
Thông cáo chung (TCC) còn nói rõ cả cách thực hiện các mục tiêu này như thế nào. Đó là sẽ được triển khai qua “kênh Đảng“, “trao đổi chiến lược ở cấp cao nhất “:
“Hai bên tái khẳng định, định hướng cấp cao, nhất là định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước có vai trò quan trọng không thể thay thế đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc….“
Với mục tiêu là trước mắt là “Làm sâu sắc hợp tác an ninh chính trị,thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” ngoại giao, quốc phòng, công an Việt Nam-Trung Quốc cấp Bộ trưởng và tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên vào thời điểm phù hợp…“
Điểm 5 qui định rất rõ cả về cách thức hai bên kết hợp các hoạt động đặc biệt trong quốc phòng, công an, an ninh và luật pháp như thế nào:“ Hai bên tái khẳng định cần xây dựng trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn… Hai bên nhất trí tăng cường các cơ chế hợp tác về quốc phòng, công an, an ninh, tòa án tối cao, viện kiểm sát tối cao,“Mức độ hợp tác mật thiết giữa hai Đảng trên những lãnh vực cực kỳ quan trọng này không chỉ giữa cấp cao mà còn cả lãnh vực đào tạo cán bộ và hoạch định chiến lược chung: “Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu cấp cao và các cấp giữa quân đội hai nước;… Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực như công tác chính trị, đào tạo cán bộ, nghiên cứu chiến lược“.Thậm chí hai chế độ độc tài toàn trị còn hợp tác mật thiết chống “Cách mạng mầu“, “Chống diễn biến hòa bình“ của nhân dân trong mỗi nước: “Đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị; triển khai hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, chống khủng bố, đẩy nhanh thiết lập Đường dây nóng giữa Bộ trưởng Bộ Công an hai nước“. Trong thực tế, những thỏa thuận này cho phép TQ, trong vai trò của một nước mạnh và đầy âm mưu đen tối, sẽ đào tạo các sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân VN các cấp và sẽ trở thành tai mắt, mật thám cho Bắc kinh để thao túng nội tình ĐCSVN.
Điểm 6 về hợp tác kinh tế: “Ưu tiên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu…“ “Hợp tác triển khai các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam-Trung Quốc, thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc… Hai bên đánh giá cao việc Trung Quốc phê duyệt Hỗ trợ kỹ thuật (TA) lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng”. Hai bên còn thỏa thuận “hợp tác về tài chính-tiền tệ giữa hai nước“.
Rất đáng chú ý nữa là, Thông cáo chung (TCC) còn nói tới việc VN thỏa thuận mua máy bay chuyên chở COMAC của TQ. Trong việc này đã có sự nhúng tay trực tiếp của Tập Cận Bình ép Tô Lâm. Vì cùng ngày 15.1.2025 khi phó chủ tịch công ty Comac sang Hà nội ký hiệp định bán máy bay cho VN thì “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm vào cùng ngày, trong đó ông Tập kêu gọi hai nước “tăng cường kết nối”. Và ngày 13.4, chỉ một ngày trước khi họ Tập sang thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải ký Nghị định số 89/2025/NĐ-CP thông qua việc nhập cảng máy bay Comac- 909, mặc dầu máy bay này chưa đủ tiêu chuẩn QT về an ninh cho hành khách.
Về vấn đề tranh chấp Biển Đông hai bên chỉ lập lại những nội dung và hứa hẹn quen thuộc. Nhưng các đài BBC và RFA đã cho biết, giữa lúc Tập Cận Bình và Tô Lâm gặp nhau thì “Trung Quốc ‘giăng cờ chủ quyền’ tại Trường Sa giữa lúc Việt Nam ăn mừng chiến thắng“ – BBC News Tiếng Việt ,bbc 26.4; “Trung Quốc đưa quân lên bãi đá Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở Trường Sa – Tiếng Việt.“
Nói tóm lại, kết quả chuyến thăm VN của Tập Cận Bình 14-15.4. vừa qua cho thấy, Tô Lâm đã phải nhượng bộ nhiều hơn nữa trong mọi lãnh vực với Tập Cận Bình, từ ý thức hệ, tới quốc phòng, an ninh, ngoại giao, kinh tế , thương mại và văn hóa. Ràng buộc VN vào tương lai với TQ có nghĩa là số phận của VN dưới chế độ độc tài đảng trị sẽ phải tuân hành theo chỉ thị của Bắc kinh. Tập Cận Bình đã nói rất rõ ngay trong diễn văn đầu tiên trên cương vị TBT và Chủ tịch nước đã tuyên bố về “giấc mơ Trung Hoa”, “Kỷ nguyên phục hưng dân tộc Trung Hoa“, “sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung Hoa“ .
Trong thực tế để thực hiện tham vọng bá quyền ở Á Đông và thế giới nên Tập Cận Bình mưu đồ từng bước biến VN, Lào, Campuchia làm vùng đệm để TQ chiếm cả biển Đông, biến thành đường hàng hải quan trọng nhất chinh phục thế giới. Giống như tham vọng của bạo chúa Stalin đã lợi dụng Thế chiến thứ 2 để đẩy nhiều nước Đông Âu trở thành vùng đệm cho đế quốc Liên xô!
Xét về mặt tương quan lực lượng và kinh nghiệm cả ngàn năm bị xâm lược và đô hộ thì trong thế kỷ 21 liên kết với TQ như vậy là thông minh hay ngây thơ? Ai bị động, ai chỉ huy? Do động cơ nào chỉ sau hai tuần cướp được ghế TBT, Tô Lâm đã vội vã sang Bắc kinh gặp Tập Cận Bình, thề thốt tuân hành đặt VN ngồi vào rọ “Cộng đồng chung vận mệnh với TQ“, như hành động xin cầu phong của một số vua VN thời Bắc thuộc của TQ trước đây ?!
Cam kết với Tập Cận Bình để VN ngồi trong rọ “cùng chung vận mệnh“ với TQ. Vậy những tuyên bố hồ hởi đưa đất nước vào “kỷ nguyên mới“ lại đang bị Tô Lâm vứt vào thùng rác! Kết quả chuyến thăm của Tập Cận Bình thể hiện rõ ràng trên giấy trắng mực đen trong TCC (Thông cáo chung) ngày 15.4.2025 chứng minh rằng, Tô Lâm đã trao số phận của VN cho Tập Cận Bình trong mọi lãnh vực từ thể xác lẫn tinh thần (kinh tế, thương mại, khoa học, ý thức hệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa…). Rõ ràng đây là bán linh hồn cho quỷ đỏ phương Bắc!
Đằng sau bức màn the che “Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới“ của Tô Lâm
Từ khi Tô Lâm thực hiện một cuộc đảo chính ngay trong cung đình đỏ bề ngoài làm như rất âm thầm, lúc đầu ít người biết được người cầm đầu thực sự, nhưng thực tình lại rất sôi nổi và cực kỳ ác liệt, tàn bạo, hỗn loạn khiến Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, bị cách chức, bị ép buộc câm miệng “trở về làm người tử tế“ để Tô Lâm chiếm ghế TBT. Gần một năm Tô Lâm, người cầm trịch mới, phải chạy ngược chạy xuôi từ Bắc chí Nam, chẳng những thế còn phải lật đật bay sang Bắc kinh, Washington…để thề thốt!
Đầu năm Tô Lâm trương lên ngọn cờ “Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc“ để lôi kéo các phe nhóm trong Đảng còn đang hoang mang đứng về phe mình, đồng thời dụ dỗ và ru ngủ nhân dân hãy tin vào người cầm đầu mới. Từ đó phát động các phong trào trong toàn Đảng cải tổ bộ máy cồng kềnh, nói là để giảm bớt chi tiêu quá cao ngân sách nhà nước và chống lãng phí. Nhưng cùng lúc lại để Bộ Công an ngày càng phình to, thu tóm nhiều lãnh vực từ các bộ, ban Trung ương (TU) vừa được cải tổ, mặc dầu nó không thuộc lãnh vực của ngành Công an (CA). Đồng thời bắt Phạm Minh Chính phải chi hàng ngàn tỉ từ ngân sách nhà nước để xây phi trường giành riêng cho CA.
Tô Lâm còn tung hỏa mù đề cao tập trung vào khoa học công nghiệp, đứng làm Trưởng ban…Đồng thời còn hứa hẹn cải tổ lại chính sách kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân sẽ trở thành trụ cột thay thế các tập đoàn và tổng công ti của DNNN, và còn lên giọng thề thốt : “Chúng ta phải biết cách “đứng trên vai của những người khổng lồ” (các công ti ngoại quốc đầu tư, FDI). Nhưng trong thực tế từ nhiều năm nay đang bị những kẻ khổng lồ đạp lên thân, bóp cổ, móc túi, bóc lột hàng triệu công nhân VN.
Tô Lâm còn đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2025 ít nhất là 8% và từ 2026 trở đi mức tăng trưởng kinh tế hàng năm sẽ ít nhất là hai con số để tới năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) VN sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (100 năm CSVN cướp chính quyền) trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Giống như cách đưa mục tiêu của Tập Cận Bình đối với ĐCSTQ)
Từ “tinh gọn bộ máy“ ở các Bộ, Ban Trung ương, nay đang tập trung sát nhập các tỉnh và thành phố. Từ 63 tỉnh và thành phố trên toàn quốc sẽ gộp lại còn 34 đơn vị hành chính tỉnh, thành phố. Trong thực tế đây là cách thanh lọc hàng ngũ để mở rộng vây cánh phe Công an của Tô Lâm. Vì cho tới nay mỗi thành phố và tỉnh đều có ít nhất một hay nhiều Ủy viên trung ương (UVTU) tùy theo lớn nhỏ và tầm quan trọng. Nay sẽ chỉ còn 34 tỉnh, thành phố, nên một số lớn UVTU sẽ phải bị cưỡng ép trở về “làm người tử tế“! Trong giai đoạn giao thời trước khi có Đại hội (ĐH) 14 bầu Ban chấp hành trung ương mới thì các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy mới được thành lập sẽ do Bộ chính trị (BCT) và Ban bí thư (BBT) chỉ định. Quyết định này vừa mới dược công bố ngày 23.4.2025:
“Ban Tổ chức Trung ương sẽ thẩm định và tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định việc thành lập đảng bộ các tỉnh, thành phố; chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh, thành phố cho nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành trước 15/9.“
Hiện nay cả ba cơ quan trung ương quan trọng nhất này đều do phe Tô Lâm nắm thượng phong. Từ đó có thể ước tính được các tiêu chuẩn chọn các Bí thư Tỉnh, Thành phố mới theo qui định và điều lệ của Đảng hay tùy theo vây cánh và địa phương. Từ đó chuẩn bị để đưa vây cánh khuynh loát các ĐH đảng bộ. Cuối cùng Tô Lâm sẽ chiếm đa số trong ĐH 14 làm TBT.
Các tính toán này Tô Lâm đã chuẩn bị từ vài tháng trước. Ngày 10.10. 2024 Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định 190-QĐ/TW của Trung ương đảng về Qui chế bầu cử trong Đảng. Văn bản này thay cho Quyết định số 244-QĐ/TW do Nguyễn Phú Trọng ký 9.6.2014:
Điều 11 Khoản 3 Quyết định: “Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị.”
Đối chiếu với tình hình hiện nay về thành phần nhân sự trong BCT, BBT và Ủy ban kiểm tra TU sau các cuộc bầu cử bổ túc thì số ủy viên BCT thuộc ngành CA chiếm tới 7 trong tổng số 16 ủy viên. Nếu cộng thêm những ủy viên BCT theo phe Tô Lâm thì chắc chắn ông sẽ nắm tuyệt đại đa số để được độc diễn xếp vào “trường hợp đặc biệt“ dù đã quá tuổi qui định theo Điều lệ Đảng – như Nguyễn Phú Trọng đã từng thực hiện- để độc quyền trở thành TBT tiếp tục. “Công tác nhân sự đã rất quan trọng, nay lại càng quan trọng hơn trước yêu cầu mới”, chính Tô Lâm đã phát biểu tại bế mạc Hội nghị trung ương 11 bàn về việc tinh gọn bộ máy địa phương vào chiều ngày 12.4.25.
Sau 50 năm vẫn không chịu mở mắt để chọn sinh lộ mới cho dân tộc
3 ngày trước 30.4.2025 Tô Lâm đã phổ biến bài mới nhất lấy từ câu nói của HCM “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” để nói về 50 năm “Giải phóng“ và “Hòa giải dân tộc“ dài tới trên 4000 chữ, nói đó là “chiến thắng vĩ đại“, “chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam“. Nhưng phần chính đã tỏ lòng cực kì ca tụng HCM, lập đi lập lại những câu nói của ông Hồ “Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc“ “Lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.“!
Nhưng trong phần nhỏ khi nói về hậu quả của cuộc nội chiến cực kì tàn khốc Tô Lâm đã không nói thực nói thẳng. Ông đã tự dối với chính mình và cả cho giới cầm đầu toàn trị: “Sau 50 năm đất nước thống nhất, chúng ta đã có đủ bản lĩnh, đủ niềm tin, sự tự hào và đủ bao dung để vượt qua đau thương cùng nhau nhìn về phía trước“ và cũng hoàn toàn nói trái với sự thực: “Chính sách hòa hợp dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước xác định là lựa chọn chiến lược lâu dài, là trụ cột trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc“. Như thế cho thấy, đối với những người đã gây ra tang tóc cho hàng triệu đồng bào thì Tô Lâm ca tụng hết mình. Nhưng còn hàng triệu nạn nhân và đất nước tan nát thì Tô Lâm chỉ nói thờ ơ, lững lờ cho qua!
Cách ca ngợi HCM hết mình của Tô Lâm như người lên đồng bóng toàn nói nhảm và hoàn toàn ngược lại với sự thực lịch sử mà chính 100 triệu nhân dân VN nay vẫn phải chịu đựng những hậu quả nặng nề. Hai sai lầm lớn nhất của HCM là ngay từ thời thanh niên vì yêu nước bồng bột và chưa đủ kiến thức, nên đầu thế kỷ 20 đã xung phong làm học trò của “Đệ tam Quốc tế CS“ tôn những hành động của Lenin là đũa thần và sau đó đã áp dụng máy móc toàn bộ ý thức hệ Marx-Lenin và các thủ đoạn độc tài của bạo chúa Stalin vào VN. Không những thế đã đánh lừa nhân dân với khẩu hiệu “yêu nước“, “dân chủ“; nhưng khi cướp được chính quyền thì đã thực hiện chế độ độc đảng theo văn hóa cai trị của Marx-Lenin lấy giai cấp đấu tranh, công hữu ruộng đất, đấu tố nông dân, đàn áp trí thức!
Chẳng những thế vì ham danh vọng hão HCM đã bất chấp đạo đức và lương tâm dùng một bút hiệu giả là Trần Dân Tiên viết sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCM“, viết tự ca tụng mình “Nhân dân ta gọi Hồ Chủ tịch là cha già của dân tộc!“ Những chuyện động trời này các người cầm đầu chế độ toàn trị đều biết cả, nhưng tới nay vẫn không đủ bản lĩnh để vượt qua cái hèn yếu bóng đen của chính mình!
Sau khi LX sụp đổ, các nước CS Đông Âu tan rã, nên ngay cả trong hàng ngũ CSVN cũng rất hoang mang. Trong khi nhiều trí thức XHCN tiến bộ đã thấy rõ sai lầm của con đường độc tài, công khai lên tiếng phải từ bỏ mô hình cai trị độc tài theo Marx-Lenin và phải chuyển đất nước sang DCĐN (Dân chủ Đa nguyên). Nhưng những người cầm độc tài đầu bảo thủ khi đó đã bối rối và ngang ngược chống lại và từ ĐH 7 (1991) đã chấp vá đưa lên khẩu hiệu “Đảng lấy chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng“. Rồi bỏ rất nhiều tiền cho các học viện cao cấp của Đảng trong “Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước“ để viết về “Tư tưởng HCM“. Nhưng sau 10 năm trước ĐH 9 (2001) chính Hà Đăng, Tổng biên tập Tạp chí CS và là một trong những nhà lý luận hàng đầu CS khi ấy, đã tổng kết việc nghiên cứu về “Tư tưởng HCM“ đã công khai nhìn nhận: “Hơn 60 định nghĩa khác nhau về Tư tưởng HCM đã được đưa ra và rồi ai cũng thấy rằng, chưa có định nghĩa nào khái quát nổi nội dung “tư tưởng của HCM“ Ngay cả những người cầm đầu lý luận CS khi đó như Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Phú Trọng, Lê Xuân Tùng cũng không thể định nghĩa rõ thế nào là “Tư tưởng HCM“.
Nghĩa là chính họ cũng không thể tìm thấy và thống nhất với nhau thế nào là “Tư tưởng HCM“, hay chỉ là những lời nhai lại, học mót từ Marx-Lenin và Stalin. Nhưng rất ngạc nhiên là, cho tới nay những người cầm đầu chế độ toàn trị vẫn ngang ngược kết án ai phê bình HCM và vẫn phát động phong trào “Học tập tư tưởng và đạo đức HCM!“
Là Giáo sư nhưng Tô Lâm cũng vẫn không dám nói thẳng sự thực, lại vẫn nhắm mắt bịt tai đi vào đường cũ, ca tụng tiếp những sai lầm của những người cầm đầu thế hệ trước. Thế rồi trong phần kết luận bài nói trên, Tô Lâm lại vẫn muốn cưỡng ép cả dân tộc ta tiếp tục phải đi theo bước chân sai lầm của HCM là “xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Xã hội XHCN hiện đại.“
***
Xin hỏi ông Tô Lâm, hiện nay ông đang muốn đưa dân tộc ta thực hiện “Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới“ nào? Những tuyên bố và hành động của ông trong các tháng qua lại chỉ cho thấy rất rõ tâm địa đen tối của bệnh ham quyền của chính ông, đó là “Khát vọng vươn mình để nắm ghế TBT tại ĐH 14“. Nguy hiểm nữa là, để mong đạt thói ích kỉ và tham quyền Tô Lâm vừa lại còn đẩy sâu VN vào cái rọ hết sức nguy hiểm “cùng chung vận mệnh tương lai“ với TQ của Tập Cận Bình !
Những giá trị cao quí của một người nằm ở tầm nhìn xa trông rộng, lòng tự trọng, biết thành thực với chính mình và đủ bản lãnh dám có can đảm và đảm lược bắt đầu lại, nếu một khi thấy mình đã sai lầm. Những đức tính cao quí này lại càng cực kì quí giá và quan trọng đối với người đứng đầu chế độ. Vì mỗi hành động, tuyên bố của họ liên quan tới sinh mạng hàng triệu người và số phận của cả một dân tộc!
Hãy nhìn sang Nam Hàn và Đài loan. Họ cũng từ những nước bị chiến tranh tàn phá và độc tài đảng trị hay quân phiệt sau Thế chiến thứ 2, đất nước chậm tiến, nhân dân đói khổ và bị đàn áp, xã hội bất ổn và bất công. Nhưng do ý thức cao của nhiều giới chính trị, kinh tế, trí thức, chuyên viên, nên họ đã dám từng bước tiến lên, đã biết cùng nhau vận động được sự ủng hộ của nhân dân. Vì thế các xã hội này dứt khoát đã từ bỏ các chế độ độc tài quân phiệt chuyển sang chế độ Dân chủ Đa nguyên. Cho nên chỉ sau vài thập niên họ đã trở thành những xã hội dân chủ thực sự, công nghiệp rất cao, lợi tức đầu người gấp cả 10 lần VN, nhân dân hưởng đời sống sung túc và nhân quyền, các quyền tự do dân chủ được thực sự tôn trọng!
VN đang đứng trước ngưỡng cửa 80 năm thực hiện chủ nghĩa độc tài toàn trị theo Marx-Lenin. Nhưng tình hình đất nước hiện nay như thế nào, đời sống vật chất và nhân phẩm của đa số nhân dân ta ra làm sao so với ngay các nước trong khu vực? Ông Tô Lâm đã thấy và nói rất nhiều. Nay mọi người rất muốn thấy bản lĩnh thực sự của người cầm đầu. Cả trăm triệu đồng bào đang đồng lòng nói thẳng với ông:
Hãy dám làm thực, đến nơi đến chốn, lợi cho dân cho nước. Đó chính mới là danh chính ngôn thuận để lại đời sau! Suốt 80 năm nhiều thế hệ và bao nhiêu triệu đồng bào đã phải nghe quá nhiều những lời hứa dối trá cùng với các chính sách cực kì sai lầm. Nay mọi người đang đồng lòng hô lớn: Hãy chấm dứt ngay thói dối trá và chủ nghĩa sai lầm! Biết rồi khổ lắm nói mãi!
Âu Dương Thệ
30.4.2025